Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_14
Tối nay nó được một phen bất ngờ, Trọng Thiên và Phương Linh đến mà không báo trước làm nó vô cùng ngạc nhiên. Bộ ba siêu quậy lại có một ngày được tái hợp, nó và Thảo Anh mừng muốn khóc lên. Để chúc mừng cho sự trở lại của tụi nó, tối nay là một bữa tiệc chiêu đãi ngoài trời. Chỉ có nó, Thảo Anh, Trọng thiên, Minh Quân, Phương Linh và Gia Tuấn thôi, còn bame nó bận tối mù công việc bên nước ngoài cả, nên ít khi có mặt ở nhà lắm.
-Nướng cho tao con này nè?- Thảo Anh chỉ chỉ cái đùi gà đang nằm gọn hơ trên bàn.
-Cái này mới ngon.—Phương Linh lấy đũa gắp khè trước mặt Thảo Anh.
-Tao ăn cái kia kia cơ, Bảo Ngọc mày nướng cho tao coi.—Thảo Anh hối nó
-Nướng cho tao trước--- Phương Linh trông như non nít
-Tao trước.—Thảo Anh không chịu thua Phương Linh, lấy phân nửa người dưới đá mông Phương Linh
-Tao cơ—Phương Linh cũng trẻ con chơi lại
Tụi nó lớn già cái đầu rồi mà sao ai cũng còn trẻ con hết vậy không biết? Nó tròn mắt tức giận với hai con ban đáng ghét của mình. Hôm nay sao nó tự thấy mình hiền lạ thường, ai nhờ gì cũng làm, hết lấy nước, khăn, đồ trải bàn… Còn kiêm luôn việc phục vụ thức ăn.
-AAAAAAAAAA .. hai đứa mày xem tao là osin à?—Nó hét toán lên, và một sự im lặng diễn ra.
Phương Linh và Thảo Ahh thôi không tranh cải nữa, Minh Quân, Trọng Thiên , Gia Tuấn đang đắm mình dưới làng cỏ mịn màn bỗng ngó đầu lên, xem âm thanh kia phát ra từ nơi đâu.
Im Lặng!!!....
-Không đến nỗi osin đâu cục cưng?—Thảo Anh nựng má nó.
-Chỉ cỡ ở đợ thôi à?—Phương linh nói cái làm nó đơ toàn tập luôn.
-Ờ . Ờ Phương Linh trí lí—Thảo Anh dậm thêm muối.
Mặt nó bắt đầu hầm hầm hơi nóng lên, mĩm cười gian tà nhìn hai con bạn của mình. Phương Linh và Thảo Anh nhận thấy được phía trước là một vực thẩm liền kéo nhau chạy.
-Hai con kia? Tụi mày có đứng lại không?—Nó đuổi theo.
-Lêu lêu.. mắc cở-- Phương Linh làm trò trêu nó.
-Mày được lắm con bạn thối.—Nó bặm môi rượt theo hai con heo bạn nó.
Tiếng cười tươi rói kia vang lên mãi không ngừng, mấy anh chàng nhà ta, mĩm cười rồi lại đặt mình nằm trên bãi cỏ xanh nhờn kia. Ai cũng im lặng nhìn những vì sao đêm đang nhấp nháy, tỏ sáng trên bầu trời màng đen.
-Cảm ơn mày Gia Tuấn—Trọng Thiên là người đầu tiên phá tan bầu không khí ảm đạm kia.
-Ừ!! Rất cảm ơn mày.- Minh Quân cũng nói một câu khiến Gia Tuấn không còn hiểu gì.
-Hai thằng mày bệnh rồi à? Tự nhiên cảm ơn tao, tao có làm gì đâu?—Gia Tuấn mắt không rời màng đêm lạnh lẻo.
-Cảm ơn, vì những gì mày làm cho em gái tao.—Minh Quân khoát tay qua bờ vai của Gia Tuấn.
-Từ khi Thiên Kỳ không còn nữa tao thấy rất có lỗi, rất ái náy với Bảo Ngọc, tao rất sợ anh hai tao (Thiên Kỳ) sẽ để lại vết thương lòng lớn cho Bảo Ngọc, sợ nụ cười kia sẽ không còn nữa. Nhờ có mày mà tao cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, giờ Bảo ngọc đã có mày ở bên cạnh, tao nghĩ sẽ sớm quên được quá khứ đau buồn mà bắt đầu lại với mày. Cảm ơn mày bạn hiền vì đã không bận tâm đến việc trong tim Bảo Ngọc còn có Thiên Kỳ.
Trọng thiên vỗ vào vai Gia Tuấn, nở nụ cười. Thật sự Trọng Thiên rất ân hận vì anh trai mình ra đi nhưng lại làm cho nó phải đau khổ suốt mấy năm qua, hối hận vì mình vô dụng không bảo vệ được những người xung quanh mình, giờ còn lại gì đâu, khi bên cạnh anh không còn ai hết, họ đều lần lượt mà bỏ anh lại và Phương Linh chính là một động lực để anh sống tiếp.
-Tao yêu Bảo ngọc, và tao sẽ làm tất cả những gì đề được nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng có lẽ sẽ có một người tốt hơn tao, một người là bản sao của Thiên Kỳ.
Gia Tuấn đưa mắt nhìn về phía nó, mĩm cười hạnh phúc khi thấy hình ảnh một cô bé nhỏ đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Sương đêm lăn dài,ôm lấy thân hình mỏng manh của Gia Tuấn, bao tròn lấy nổi niềm của anh.
-Bản sao?- Trọng Thiên ngạc nhiên .
-Ý mày là?- Minh Quân cũng ngạc nhiên không kém.
@@#$$$$$.. Gia Tuấn đem hết chuyện của Nam Phong kể cho hai thằng bạn mình nghe, gió hi hít rít lên từng tiếng, thở một cách khó chịu, mang một màu hồng của cuộc sống bao phủ lấy mọi vật trước mắt.
Những tiếng cười kia đã ngừng hẳn, tụi nó ai cũng mệt đứt hơi, lăn quay một chỗ mà nằm thở hồn hển. Nó đưa đôi chân ngọc ngà của mình gác lên đùi Phương Linh, Thảo Ahh thấy vậy cũng gác lên Phương Linh.
-Hai con heo, nặng bỏ mẹ.—Phương Linh lấy tay đẩy hai cái đùi heo của tụi nó ra, hiện trạng là cực kì loạn.
-Giám ăn hiếp vk tao à?—Trọng Thiên từ đâu đến, kéo Phương Linh lên ôm vào lòng, mấy đứa còn lại chề môi nhìn cặp đôi ảo tưởng sức mạnh
-Ck tụi nó thấy zk hiền, ăn hiếp zk kìa.—Phương Linh giả vờ khóc lóc..
-Ăn hiếp đấy, có ý kiến gì à?- Nó chu mỏ, chống nạnh.
-Cái mỏ này?—Gia Tuấn ngắt cái mỏ nó rỏ đau.
-Ơ,, anh ..đau chết được—Nó trừng mắt nhìn Gia Tuấn, lấy tay nhéo vào thắt lưng anh.
-Gớm chưa, tụi bây làm đui mắt tao rồi?—Thảo Anh câu tay Minh Quân nhìn tụi nó làm trò khỉ.
-Chỉ có vk, ck mình là trong sạch à? Phải hông zk?—Minh Quân làm nũng.
-Đúng đó ck, “chụt chụt”—Thảo Ah hôn lên má Minh Quân.( Vậy mà bảo trong sạch đấy, chịu nỗi không?)
@@%$$$$..... buổi tôi hôm nay tràn đầy tiếng cười của tụi nó, ngày hạnh phúc nhất. Cả bầu trời kia như được tưới lên một màu hạnh phúc. Tất cả đều rất bình yên . Chỉ còn những làn gió mát lạnh kia lượn lờ quanh cuộc sống, chỉ cần một nháy mắt cơn gió ấy có thể thổi sạch đi tất cả.
--------------
Bộ ba siêu quậy quyết định cùng ngủ một phòng, thức đến sáng để tâm sự với nhau. Mấy anh nhà ta nước mắt đầm đìa bên ngoài khi cánh cửa phòng nó dần đóng lại. Tụi anh năn nỉ gẫy lưỡi luôn mà không ai cho vào, đành đứng tủi thân bên ngoài khóc lóc. Còn bị nói là “con nít con nứa đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện”.
Ba cái đầu bên ngoài chụm lại bên cánh cửa sậm đen kia. Gia Tuấn lắng tai nghe mà chẳng nghe thấy gì, muỗi cắn muốn chết mà không giám đập, đành phải coi như là đi hiến máu vậy.
Minh Quân chen vào mặt nhăn mài nhó tập trung xem bên trong họ nói gì, nói xấu hay khen tốt mình.
-Hai mày tránh ra coi, cản đường cản lối—Trọng Thiên kéo hai thằng bạn mập thối của mình ra, Tướng hình sự bước về phía cánh cửa chết bầm. tay dang hết cở đặt lên, áp tai vào lắng nghe.
Hai người còn lại cũng hồi hộp theo chờ đợi kết quả.
-Tao nghe thấy rồi.—Trọng thiên quả thật không làm tốn lòng tin của Minh Quân và Gia Tuấn.
-Mày nghe thấy gì.—Gia Tuấn, Minh Quân hớn hở đồng thanh nói, rồi cũng nhanh chân lẹ tay chen lấn nhau nghe xem trong đó đang nói gì. Minh Quân và Gia Tuấn nheo mắt hết cở nhưng chẳng nghe được cái quái gì,
-Tao nghe được, sự im lặng nhẹ-- Trọng Thiên vừa nói xong là Minh Quân và Gia Tuấn đè đánh tới tấp, cho cái tội tào lao bát xế.
Cả ba anh chàng đẹp trai nhà ta giống như ăn trộm, lấp lấp ló ló ngoài cửa, tức giận vì không thu được chiến lợi phẩm nào, mà còn phải làm mồi thơm cho mấy anh bạn nhà muỗi.
1
2
3
“Rầm” đột nhiên cách cửa khi không lại bị mở ra, làm tụi anh không giữ được thăng bằng mà té nhào vào bên trong, đè lên nhau. Tụi nó cười ra nước mắt với cạnh tưởng hết sức hoàng tráng, nhận thấy mình quá mất mặt, đường đường là những vị thiếu gia sát gái thế mà lại ra nông nổi này, tụi anh ôm mặt thảm thương, lê cái thân tàn ra ngoài.
Mỗi lần ai đó nhắc tên anh...
Em chỉ biết cười nhẹ...
Và cố lờ đi tất cả...
Cái cảm giác đó
Em mong rằng...
Đừng ai nhắc đến nữa
Vì nó...
Làm em rất đau...
Chương 54: Tổng Giám Đốc Kêu Gọi.
Nước mắt...
Bắt nguồn từ nỗi đau...
Rơi xuống khi có quá nhiều tổn thương...
Phải chăng...
Khi yêu nhau người ta vẫn thường như vậy...
Một người đau - một người làm ngơ...
Và.....
Cả 2 vô tình lướt qua nhau như người xa lạ...
Sáng hôm sau khi ban mai long lanh đã ngoi lên, Nam Phong có vẻ hăng hái đầy vui vẻ sải bước đến phòng làm việc của nó,ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang làm trò ngu xuẩn gì.
-Giám đốc,,, sao.... sao hôm nay.... lại xuống đây, cần gì gọi... chúng tôi là được rồi.--- Anh Quản toát mồ hôi hột nhìn Nam Phong sợ hãi, như vừa mới gặp cọp.
-Ý anh nói là tôi không được xuống đây ư? --- Nam Phong khoanh tay nhìn anh Quản rất đáng sợ.
-Không? Ý của tôi không .. phải.... vậy… --- Anh Quản sợ hãi cố biện minh
-Không nói nhiều, Kêu cô Bảo Ngọc ra đây?—Nam Phong ngồi trên ghế với tư thế ung dung nhìn xung quanh căn phòng.
-Vâng? Tổng giám đốc chờ cho một lát,tôi sẽ đi ngay, đi ngay ấy mà?—Anh Quản chậm chạp sợ đắt tội với Nam Phong thì có nước về cạp đất mà ăn.
-Tôi không có thời gian?—Nam Phong lạnh lùng.
Anh Quản ba chân tám cẳng chạy nhanh vào trong tìm nó,” không biết nó đã đắt tội gì mà để tổng giám đốc mò đến tận nơi kiếm, lần này cô ta cũng chết mà tôi đây cũng chẳng yên được, thật là một con ăn hại mà’’ Anh Quản bực bội thầm nghĩ.
-Bảo ngọc đâu.... Bảo ngọc đâu--- Anh Quản thở hổn hển như ma đuổi.
-Anh Quản tìm tôi, mà làm gì như chó rượt vậy?—Nó cầm sấp hồ sơ, mắt long lanh nhìn Anh Quản đáng thương.
-Chó rượt cô thì có… Cô hôm nay chết chắc rồi.--- Anh Quản chỉ vào mặt nó.
-Chết cái đầu anh, Tôi mà chết anh cũng chẳng sống được…-- Nó nghiến răng, tự nhiên sáng sớm bị người ta trù ẻo, thật xui hết biết.
-Mệt cô quá.. tổng giám đốc tìm cô kìa.
-Nam Phong hả? mà chi?--- Nó ngu ngơ
- Cô dám gọi thẳng tên gíam đốc thế à? Cô có biết kĩ cương lớn nhỏ không vậy?....... Mà cô làm cái gì mà giám đốc tìm đến cô, chắc lại gây họa nữa chứ gì…!!—-----Anh Quản xả một hơi làm nó ngáp mấy lần.
-Nói nhiều quá? Chết thì chết sợ gì?—Nó nói rồi, bước ra ngoài chỗ Nam Phong, có gì thì mất quá cuốn đồ về nhà ăn với ngủ khỏi đi làm.
Bên ngoài Nam Phong chờ dài cả cổ, Anh chưa bao giờ có cái khái niệm chờ đợi người khác thế này,nhưng hôm nay tự nhiên lại phải, đi đi lại lại, đứng đợi một cô gái không chút gì gọi là thu hút hết, chắc anh mắc phải bệnh mộng du rồi cũng nên.
-Tìm tôi.—Nó lên tiếng khi thấy Nam Phong cứ đơ ra, nó đứng nãy giờ mà Nam Phong không hay biết.
-Cô không thể nhanh hơn được nữa hả?—Nam Phong bực bội.
-Không.—Nó nhìn Nam Phong thách thức, ngày nào nó cũng gặp cái bản mặt của Nam Phong riết rồi cũng quen, lại nhớ đến hôm qua sém ngủm trong tay Nam Phong thì lại bực.
-Lẻo mép ghê nhỉ!—Nam Phong tiếng từng bước lại phía nó, Nó sợ hãi lùi lại cho đến khi lưng đã chạm tường.
-Anh,… anh..lại muốn gì?—Nó run lên.
Nam Phong khẻ áp sát mặt nó, nó thấy vậy nhắm mặt lại chờ chết, Nam Phong thấy biểu hiện của nó phì cười, rồi che dấu nụ cười mà trước giờ Nam Phong chưa hề cười với cô gái nào.
-Muốn tôi hôn cô đến vậy à?—Nam Phong nói lí nhí vào tai nó, từng đợt từng đợt hơi thở nóng ấm không đều nhau thỏa vào bên tai nó.
Nó thức tỉnh được hành vi vô ý của mình liền tức giận đạp lên chân Nam Phong cái rõ đau, làm cái mặt của Nam Phong quạu hơn cả mặt khỉ.
-Không có chuyện gì, thì tôi đi đây, không có thời gian để tản gẫu với anh.
-Cô lên làm thư kí cho tôi.—Nam Phong khoanh tay nhìn phía sau nó.
-bị điên à, tại sao tôi phải làm, cô thư kí xinh đẹp của anh đâu, hay bị cô ta đá rồi/-Nó nghênh mặt
-Ngay lập tức.—Nam Phong lạnh lùng
-Không thích.
-Cô là sếp hay tôi là sếp.
-Tức nhiên là anh, vậy cũng hỏi ngớ ngẩn.
-Cô…. Cho cô 30’,, nếu còn không lên, tôi cho cô sống không được chết cũng không xong.
Nam Phong nói rồi ,để lại khuôn mặt đang xì khói phía sau, nó bất quá là thăng chức thôi, đi làm công việc nhẹ ngành hơn , lời quá rồi còn gì, có phải đi vào hang cọp đâu mà sợ.
30’ sau nó có mặt ở trong phòng làm việc của Nam Phong, đẩy cửa bước vào trong đây như một cái hang vậy không một chút ánh sáng, âm u lạnh lẽo đến phát gớm.
“Xoạch Xoạch” Nó kéo hết những cái màng che cửa sổ ra, ánh nắng chíu gọi vào, tinh nghịch như mới lần đầu được chui vào căn phòng này. Nó khẻ cười, hít không khí bên ngoài.Đắt trí gật đầu lên tục.
-Cô làm chuyện ngốc gì thế?—Nam Phong đi vào thấy căn phòng của mình chứa đầy ánh sáng, anh nhanh tay kéo lại rèm cửa.Những ánh nắng lưu luyến bị đá ra ngoài.
-Anh,.. anh làm gì vậy? Anh có biết căn phòng của anh ngột ngạt lắm không?
-Chẳng cần cô bận tâm, sau này không cho phép cô dịch chuyển bất cứ thứ gì khi chưa có lệnh của tôi?—Nam Phong trở về bàn làm việc, gác đôi chân lên bàn.
Nam Phong không phải muốn sống trong một căn phòng thiếu ánh sáng của mặt trời thế này, mà chỉ vì anh là một người đúng đầu thế giới mafia, ở đâu đâu cũng sẽ có người ác tâm làm hại anh, theo dõi từng hành động và mối quan hệ của anh ở mọi lúc, nên phải làm thế để tránh tay mắt của người bên ngoài.
-Anh là sếp chứ không phải má tôi, Anh thích làm gì thì tùy, Tôi không muốn làm thư kí bậy bạ gì gì đó của anh.
-Thư kí bậy bạ?
-Ừ.!
-Hahhaha.. cô đang mớ đấy hả?—Nam Phong cười to
-Mớ cái đầu anh.. tôi không muốn làm thư kí của anh.—Nó nói rồi bước ra ngoài.
-Đứng lại, ai cho cô đi?—nam Phong kéo nó lại.
Vì lực kéo của Nam Phong khá mạnh làm nó ôm lấy thân hình vạm vỡ của Nam Phong, hai người bây giờ rất gần, rất gần.
1s
2s
3s…
-Biến thái.
Nó nhìn Nam Phong một hồi lâu , tựu nhiên chìm vào khoảng trống vô tận, trong đôi mắt nó là một khuôn mặt quá đổi quen thuộc, đó là hình bóng của Thiên Kỳ, Đến khi nhận thức được thứ đang tồn tại nó mới kịp đẩy Nam Phong ra, càng vùng vẫy Nam Phong càng nắm chặt tay nó, tay kia của Nam Phong siết lấy eo nó. Nó nhìn thấy được trong đôi mắt Nam Phong có tia gì đó lạ thường.
Nam Phong cúi đầu,đích đến là đôi môi làm trái tim Nam Phong thổn thức kia, anh không biết tại sao bản thân mình không kìm chế được mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh của nó, và mỗi lần khoảng cách được rút ngắn như bây giờ,trong tìm thức của Nam Phong chỉ muốn chiếm hữu thứ gì đó. Một nụ hôn sâu đến tận tim gan, nó cố không hòa nhập vào nụ hôn điên rồ của Nam Phong nhưng chỉ có thể bất lực, Nam Phong dường như đã chiếm được vị trí trong nụ hôn, càng lúc càng bá đạo hơn, hút hết những tinh túy mật ngọt của nó. Đôi tay Nam Phong điên cuồng vùi trong váy nó, áp sát nó vào tường, nước mắt nó khẻ lệ nhòa khi không cách nào để dừng hạnh động của Nam Phong. Nó sợ hãi run lên, nam Phong cảm nhận được điều đó, ý thức làm Nam Phong bỗng ngừng ngay hành động trước mắt, lưu luyến buông bờ môi ngọt ngào của nó, và thu tay về, lặng lẽ nhìn nó , nhìn những tia nước còn bấn loạn trên gò má.
“Chát” Nó sụt sùi , cảm thấy uất ức khi những gì Nam Phong làm ,càng tức giận hơn khi con người trước mắt lại giống Thiên Kỳ, thấy đau lòng cho chính bản thân mình như bao nỗi đau, nước mắt, và cả sự ấm ức cùng tràn về một lúc, nó chạy ra ngoài, bàn tay Nam Phong vô hồn lơ lững trong khoảng không, Nam Phong muốn níu nó lại nhưng tự hỏi bản thân, tại sao, và vì cái gì?
Nam Phong thu bàn tay kia về , thả lưng xuống ghế, đôi mắt anh buồn bã,với suy nghĩ” “”Không được vướng vào cái thứ gọi là tình yêu, đàn bà có cũng được, không chẳng sao. Và lòng dạ đàn bà khó lường trước..Không thể để người khác nắm được cái tẩy của mình, Nam Phong mày thức tỉnh lại đi”” Nam Phong xoa xoa hai bên thái dương, anh lại cảm giác cơn đau kia đang kéo đến, cơn đau lúc này ngày càng nhiều hơn anh tưởng. Đưa tay vớ lấy lọ thuốc uống vài viên,mà ba anh (Ông Trần Hùng) vừa mới gửi từ bên nước ngoài cho anh mấy hôm khi anh than đau đầu.
Trần Mạnh Hùng (Trần Hùng) là cha của Trần Nam Phong, nói đúng hơn Nam Phong chỉ là con nuôi, (còn sự việc ra sau thì từ từ mọi người sẽ biết, gấp gáp làm gì?) và chủ công ty Trần Nam và đứng sau thế giới ngầm là ông.
Em đủ sức tìm một người tốt hơn anh
Nhưng em không đủ tình cảm để dành cho họ
Vì tất cả tình cảm mà em có … đã dành hết cho anh rồi
Chương 55: Bảo Vệ Chồng Tương Lai.
Đời đông quá, chúng ta tìm nhau mãi
Thấy nhau rồi, đừng xa nữa… nghe anh ??
-Nam Phong .. Nam Phong .?—Việt Anh xông vào, chổi tay lên bàn làm việc của Nam Phong ra vẻ hối hả chuyện gì đó.
-Lại có chuyện?—Nam Phong cau mài nhìn Việt Anh , mỗi lần Việt Anh đến là không có chuyện gì tốt lành cả, không phải chuyện trong thế giới ngầm cũng là chuyện của công ty.
-Ờ… sao mày biết?—việt Anh rải đầu lúng túng.
-Mày tìm tao thì có bao giờ là chuyện tốt đâu.—Nam Phong đứng lên đi vòng ra ghế salông.
-Mày làm như tao muốn lắm không bằng ý.—Việt Anh cũng bước theo sau. , không màng vơ luôn ly caphê đậm đặc trên tay Nam Phong mà tu.
-Mệt quá. Rốt cuộc là chuyện gì?- Nam Phong mệt mỏi ngã lưng ra ghế, thật sự là ở trong chiến trường rất giả mang, những người va chạm với xã hội, với cuộc sống mới hiểu được cảm giác này của anh.
-Bà Joi muốn rút cổ phần đầu tư?—Việt Anh nghiêm túc nói với Nam Phong như hai người đàn ông chân chính.
-Rút? Thì cứ để cho bả rút, tiền là của bả,chẳng tổn thất gì.—Nam Phong hồn nhiên vô tư nhúng vai xem như chuyện này rất nhỏ nhoi.
-Mày điên à? Bả là người nắm cổ phần lớn nhất trong những người đầu tư, nếu rút một hoặc hai thì chẳng có gì quan trọng, mà đằng này là tất cả. Đúng là không tổn thất nhiều nhưng cũng làm Trần Nam lung lay vị chí trong thị trường.—Việt Anh bức xúc tuôn một tràn ,
-Rút hết? chết tiệt lại giở trò.—Nam Phong tức giận đập mạnh vào bàn tạo lên một tiếng động không hề nhỏ.
-Mày tính làm sao?—việt Anh hỏi ý kiến Nam Phong vì biết tính của anh trước giờ là không để yên cho người khác giữ lợi, dù chết cũng phải lôi nhau cùng theo.
-Liên lạc, tao muốn có cuộc hẹn.- Nam Phong vơ lấy chiếc áo khoác ngoài, rồi đi một mạnh ra ngoài. Để lại Việt Anh một mình nhúng vai anh ách.
Chiếc xe siêu đen BWM nhanh chóng rời bãi đậu xe, phóng như tên lửa lao về phía trước, mặt kệ những ánh mắt kinh ngạc của người. Chiếc xe sang trọng từ từ đi chậm lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắc quen thuộc.
-Lên xe—Nam Phong lạnh lùng nói, chiếc xe đi từng bước theo bước chân của nó.
Nó liếc nhìn Nam Phong một cái rồi quay đi như chẳng thấy gì. Hơi lạnh lẽo của mùa đông vội thổi qua làm nó không tự chủ run lên một cái. Nam Phong thấy vậy lo lắng.
-Tôi kêu cô lên xe.—Nam Phong quát.
Hai người, kẻ giận dỗi người năn nỉ đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người đi đường,những lời bàn tá, bình luật bắt đầu đố kị vang lên, nó nuốt nước bọt ừng ực.
-Xem kìa giận nhau đấy, nhìn hạnh phúc nhỉ.- Người Nam
-Người ta đến đón rồi mà còn làm giá.- Cô gái kia nhếch môi.
-Có người yêu là một anh đẹp trai vậy còn làm nũng, thật hết biết.—Anh chàng kia liếc nó
-Người ta hạ mình rồi mà còn không chịu lên xe, bộ muốn để người ta chú ý chắc,--,
Những âm thanh không mấy thiệt cảm chíu gọi vào hào quang của nó, nó nhăn mặt dậm chân mấy cái phóng nhanh, mở cửa xe bước vào, Nam Phong thấy vậy chỉ cười nhẹ, thầm cảm ơn mấy người nhiều chuyện kia.
-Sao không đi?—Nó quay sang Nam Phong khi đã ngồi nóng chỗ mà chiếc xe vẫn không nhút nhích.
-ANh…làm ..làm gì vậy?—Nó khẻ thu người khi Nam Phong bỗng chồm qua bên nó.
-Tôi có ăn tươi cô đâu mà làm gì ghê vậy?- Nam Phong thắc dây an toàn cho nó, sao đó cởi áo khoác cho nó mặc vào, nói là đông đến cũng không đúng mà chỉ là hương vị của đông sang chứ không quá lạnh như mùa đông ở nơi khác.,
-Tôi không lạnh.—Nó cởi ra .
-Mặc vào?—Chất giọng của Nam Phong làm nó giựt ngay cái hành động cỡi trả áo, ngoan ngoãn làm theo lệnh như chú cún con, nam Phong lại khẻ cười vui vẻ một nụ cười hạnh phúc như đã thuần phục được một con cún cứng đầu.
Nam Phong gồ ra mạnh,chiếc xe chạy tốc hành trên con đường đầy màu hồng của hạnh nhân, gió thỏa ra một mùi thơm của hoa dại bên đường, vui vẻ đùa giỡn mái tóc bồng bền của cả hai. Một khoảng lặng đáng nhớ, có vẻ như quan hệ của nó và Nam Phong tiến chuyển hơn dự định.
======
Không nói một lời nào, chiếc xe phanh lại, dừng hẳn ở một tòa biệt thư lớn sang trọng, nó cùng Nam Phong bước xuống xe, chưa kịp hỏi câu nào đã bị Nam Phong lôi vào trong. Nó ngơ ngác như con nai rừng nhìn ngó xung quanh, tất cả đều được trang trí một màu hồng nhạt, mọi thứ rất khéo léo. Nó căng tròn mắt nhìn một người phụ nữ đang ngồi chéo chân trên ghế, nhìn bà ta cũng không phải dạng vừa, thoáng cái có thể bả đã ngoài 30 nhưng trên khuôn mặt kia chẳng có một vết nhăn nào.
-Chào mừng cậu đến, thiếu gia Nam Phong—Bà Joi mĩm cười tươi nhìn Nam Phong rồi lướt qua nó,
-Không giám, -- Nam Phong kéo nó ngồi xuống.
-Cậu chiêu đãi hậu thuẫn thế cơ à? Còn đem bạn gái đến gặp nhà đầu tư như tôi?—Bà Joi lặng lẽ quan sát, nó bắt gặp được ánh mắt của bà liền cúi đầu.
- Cô ấy là thư kí của tôi, đương nhiên phải có mặt, giả lại cũng là BẠN GÁI TÔI, đi theo giữ bạn trai là chuyện hết sức bình thường--- Nam Phong biết tính bà Joi, tuy bà ta lớn tuổi nhưng trông rất trẻ đẹp như gái 20 tuổi, lại có tính hám trai, không vì sự đầu tư lớn của bả thì Nam Phong đã không đến, và không tốn thời gian đến mức này.
Nó như chưa tiêu hóa được hết câu nói phía sao của Nam Phong, nó tính lên tiếng phản bác, chưa gì đã thấy ánh mắt đe dọa chết người của Nam Phong nên phì mỏ ngồi yên.
-Không ngờ cũng có ngày thíêu gia Nam Phong như anh lại đổi khẩu vị?—bà Joi cười khinh nhìn nó, bả đẹp như vậy, giàu có như vậy, lại là một cổ phần lớn của Trần Nam, nhưng làm cách nào cũng không lọt vào mắt Nam Phong vậy mà lại thua một con bé trông rất tầm thường kia.
-Vào chuyện chính? – Nam Phong lạnh lùng, thật là mệt mỏi với lão bà này.
-Có gì để nói à? Không phải mọi việc tôi đã nói với Việt Anh rồi sao?—Bà Joi lơ đãng nhìn vẻ đẹp của Nam Phong.
-Tại sao?- nam Phong nói không đầu không đuôi, nó suy nghĩ thật ra là chuyện gì ,càng nghĩ càng hại não.
-Chẳng sao cả, tiền là của tôi, tôi rút hay giữ thì chẳng vấn đề gì với công ty Trần Nam phải không? Với vị trí đứng hiện giờ của Trần Nam tôi tin việc tôi rút cổ phần ra, cũng không ảnh hưởng gì mấy đến Trần Nam phải không anh tổng giám đốc trẻ.--- bà Joi mĩm cười tà mị
Nam Phong cắn răng, “cái gì chứ, không tổn hại gì đến Trần Nam, thật nực cười, đòi rút hết cổ phần ra mà bảo chẳng có gì? Lão bà này thật biết cách suy nghĩ, muốn dồn anh vào đường cùng mà” Ém nhẹ sự phẩn nộ của cá nhân Nam Phong cười tươi mang chút khinh thường.
-Bà Joi nói chuyện thật rất hài hước, nói đi muốn gì?—Nam Phong biết được ý đồ trong cách làm việc của bà Joi, đã cọ xát với chiến trường không ít nên anh biết cái nào tốt cái nào xấu.
-Anh cũng biết em muốn gì mà?--- Bà Joi bất ngờ đổi cách xưng hô, đưa tai quẹt nhẹ bờ môi dày vết son nhìn Nam Phong cười hạnh phúc, coi như trong căn nhà này chỉ có bả và Nam Phong còn nó chết lâu rồi.
Nó nảy giờ ngồi như khúc gỗ để nghe họ nói chuyện, nên hiểu được chút chút vấn để, nó nhìn bà Joi mà rùng mình, với suy nghĩ”Gìa mà chẳng có chút nến nào?”
-Xin lỗi tôi chẳng đáp ứng được nhu cầu của bà.—Nam Phong nhúng vai định đứng lên ra về,sợ ở lại thêm tí nữa chắc ói hết cả cơm lẫn bã luôn quá.
-Tôi có thể nói vào câu được không? Bà Joi đây định rút hết cổ phần đầu tư cho công ty chúng tôi sao?—Nó tới giờ mới chịu lên tiếng, đưa tay giựt giựt áo Nam Phong ra ý đợi tí rồi hãy đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian